Kỷ niệm mùa hè xanh

06/06/2018 15:39

(kiemsat.vn)
Khép lại "mùa hè xanh" bằng những bàn tay vẫy chào thay cho lời tạm biệt. Chỉ có ánh mắt đang ẩn chứa sự nuối tiếc thời gian sao quá nhanh. Hẹn ngày gặp lại, dù không ai nói ra nhưng mỗi người đều dành cho mình một lời hẹn.

5 giờ 30 phút sáng, tôi cùng 06 đồng chí trong Chi đoàn đã có mặt đông đủ tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên. Trước đó một tuần, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Chi đoàn đã tổ chức họp và phổ biến chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, với mục đích thực hiện lẽ sống cao đẹp của thanh niên, đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần tình nguyện, tính xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc ít người để tham gia xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới. Tất cả các Đoàn viên trong Chi đoàn đã hưởng ứng sôi nổi và đăng ký tham gia. Song vì điều kiện công tác và số lượng tham gia chiến dịch chỉ giới hạn 6 đoàn viên ở mỗi chi đoàn nên những đồng chí còn lại đành hẹn một dịp khác.

Hành lý mang theo cũng gọn nhẹ, ngoài lương thực dùng trong hai ngày, chúng tôi đã mang nhiều sách, báo, vở học, tạp chí Ngành và nhiều món quà khác để tặng cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

Cùng đi trong đoàn còn có các chi đoàn bạn thuộc khối Nội chính của đoàn dân chính Đảng tỉnh. Sau khi nghe phổ biến nội dung hoạt động cũng như mục đích, ý nghĩa của cuộc ra quân lần này, tất cả Đoàn viên đều phấn khởi lên đường. Suốt dọc đường chúng tôi đã hát vang những bài ca đi cùng năm tháng. Đất trời như sống dậy một thời hào hùng của lân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Ảnh minh họa

Lần đầu tiên tôi đến Đổng Cuân - một trong ba huyện miền núi của tỉnh Phú Yên. Kế hoạch đề ra, 9 giờ sáng, đoàn đã có mặt tại thôn Xí Thoại - Đây là thôn hầu hết là bà con dân tộc ít người thuộc xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Dưới cái nắng, nóng và gió xoay vần, nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên những nụ cười rạng rỡ tôi mới cảm nhận được hết cái tình của con người. Sau khi nghe phổ biến, các chi đoàn tự liên hệ nơi ăn ở, tôi vừa nhìn quanh xem có nhà nào gần không thì một cậu bé da ngăm ngăm nói rụt rè: “Nhà em đằng kia kìa” - vừa nói cậu vừa chỉ về phía ngôi nhà sàn cạnh cây dừa cao vút bên trái nhà rông - “Mí em nghe Trưởng thôn thông báo hôm qua, nên đã thu xếp cả rồi”.

Mọi người trong nhà chào đón chúng tôi bằng những nụ cười đầy thân thiện. Tôi kịp liếc nhìn những tấm giấy khen khen tặng danh hiệu học sinh tiên tiến, rồi gia đình văn hóa... Trên cao là tấm ảnh của Bác Hồ và một bình hoa đặt cạnh được làm bằng giấy một cách khéo léo. Thằng bé lúc nãy ra hiệu cho tôi mang đồ đạc vào trong, mải vui tôi quên mất trên vai minh còn có cái ba lô cồng kềnh.

Chỉ được ổn định chỗ ở trong vòng 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục bắt tay giúp bà con trồng các cột mốc, biển báo hai bên đường vào thôn buôn. Cái không khí oi nồng càng trở nên gay gắt khi mặt trời đã thẳng bóng nhưng không một ai đánh mất nụ cười, quả thật tôi chưa bao giờ có được cái hạnh phúc ngọt ngào như vậy.

Trưa, chúng tôi cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói trông thật đầm ấm. Từng cơn gió thốc lên thật dễ chịu. Mí Chín bày chúng tôi nói, chào hỏi những câu thông thường bằng tiếng chăm H-roi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã thuộc làu, làm thằng bé Chiên khi sáng đưa chúng tôi đến cười ngất.

Đúng mười ba giờ ba mươi phút, sau tiếng còi hiệu lệnh, tất cả các Đoàn viên tham gia chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” đã có mặt đầy đủ. Các chi đoàn bạn thì được phân công tuyên truyền vận động thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhân dân, hoạt động phòng tránh các bệnh thông thường, ăn uống hợp vệ sinh... rồi tu sửa các điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; Chi đoàn Viện kiểm sát thì tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, rượu chè, cờ bạc... cả 06 người chúng tôi không ai bảo ai mỗi người tự thực hiện nhiệm vụ của mình, cảm giác tin cậy của bà con ở thôn buôn đã giúp chúng tôi thật sự tự tin khi được chia sẻ với mọi người về những thắc mắc hoang mang.

Chiều đến, cảnh hoàng hôn buông chùng xuống dòng suối nhỏ rộn vang tiếng cười đùa thật bình yên. Dòng nước mát trong, lộ rõ những viên sỏi tròn trịa. Cậu bé Y Chiên lấy tay lùa vào dòng nước làm đàn cá con đang lượn bên chiếc lá trâm bầu bơi tán loạn. Nó nhìn tôi cười thích thú: “Cá ở đây nhiều lắm, lần trước họp dân, Trưởng thôn có dặn: Không được đánh bắt cá bừa bãi, nên giờ không có ai châm điện như ngày trước”. Nhìn con suối hiền hòa, ngọt lành chảy chầm chậm, tôi ao ước giá ai cũng có những suy nghĩ như người dân ở đây bảo vệ nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời biết khai thác một cách hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên thi tuyệt biết bao.

Mười tám giờ, căn nhà rông thật rộn rã. Ché rượu cần đặt ngay cạnh đống lửa cháy hừng hực. Bí thư xã đã có những lời phát biểu thật sâu sắc. Tôi hiểu được tấm lòng của người dân nơi đây luôn hướng theo con đường soi sáng của Đảng.

Sau những món quà thấm đượm tình yêu thương của các chi đoàn mang từ vùng xuôi lên gửi đến các đồng bào dân tộc anh em, là những bài ca, những tiềng cồng chiêng, những trò chơi, những câu hát nối nhau, cả những bàn tay đặt lên nhau cùng nhảy điệu Aráp rất vui nhộn làm bừng sáng cả núi rừng.

...Năm giờ ba mươi phút sáng, trước buổi ăn sáng tất cả các chi đoàn đều tập hợp trước nhà rông tham gia bài tập thể dục buổi sáng và nhận công việc trong ngày, ở đâu, đến đâu, chúng tôi cũng được đón nhận như những người con đi xa trở về. Mọi người mạnh dạn đề nghị giải đáp pháp luật khi biết chúng tôi thuộc Chi đoàn Viện kiểm sát. Ai cũng cởi mở, vui vẻ, lúc chia tay, một bà Mí ấn vào tay chúng tôi những củ sắn mì nóng hổi, căn dặn “chấm sắn mì với muối ớt ngon lắm”.

Buổi chiều, thời gian thật ngắn ngủi. Chúng tôi đến thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với những món quà nhỏ bé. Song một điều lạ là không hề nghe bất kỳ ai than về cuộc sống khó khăn, lời nói chỉ dành cho sự cảm ơn rất chân thành.

Hai ngày khép lại bằng những bàn tay vẫy chào thay cho lời tạm biệt. Chỉ có ánh mắt đang ẩn chứa sự nuối tiếc thời gian sao quá nhanh. Hẹn ngày gặp lại dù không ai nói ra nhưng mỗi người đều dành cho mình một lời hẹn./.

Phan Thị Đầm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang